Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ 


Phan_5

Trong lòng Hướng Khai Hoa tức giận muốn giết người, nhưng sự thật chuyện đã xảy ra lâu như vậy, anh còn có thể nói được gì nữa. Hướng Khai Hoa đè xuống lửa giận ở trong lòng, “Vậy hiện tại gia đình em hai đang ở đâu thế?” 

Dương An Hiền nói: “Ở đầu thôn, sát cạnh nhà họ Lý.” 

Hướng Khai Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, dự tính sau khi ăn cơm xong sẽ đi thăm em hai. Anh nhìn mẹ mình, “Mẹ, em hai ở riêng mẹ cho em cái gì?” 

Dương An Hiền vỗ bàn một cái, “Mài là đang chỉ trích mẹ mài sao? Tao cho nó hai gian phòng, chia nó vài mẫu đất, còn không phải đối xử tốt với nó sao.” 

Hướng Khai Hoa nhức đầu, “Mẹ, không phải con có ý đó, con chỉ hỏi một chút.” 

Dương An Hiền không chịu được, vừa lau nước mắt, vừa quở trách những năm qua bà vì nuôi sáu anh em tụi nó mà ngậm biết bao nhiêu đắng cay, huống chi con Tư còn là một người ngốc. Những năm qua người làm mẹ như bà có bao nhiêu là khổ cực, vậy mà đứa con trai cả lại còn chỉ trích bà này nọ. 

Đầu Hướng Khai Hoa thật sự muốn nổ tung, anh cũng không phải là không biết mẹ của mình, ầm ĩ một trận rồi con như qua chuyện luôn. 

Hướng Như Bính liếc nhìn vợ mình, “Bà đừng khóc nữa, năm hết tết đến, nhiều xui xẻo. Con trai đã về nhà thăm bà, bà còn khóc cái gì? Thôi đừng khóc, bà xem ở đây còn có cháu gái đang nhìn bà kìa.” 

Văn Tĩnh cười nhìn em bé, duỗi người ra, sờ bụng mình, “Mẹ, con đi lên lầu trước đây.” 

Dương An Hiền gật đầu, dặn dò nói: “Cẩn thận một chút, cẩn thận cháu của mẹ.” 

Trong lòng Hướng Vi có chút không thoải mái, không ngờ bà nội mình lại là người “Trọng nam khinh nữ!” Còn gây khó dễ với mẹ mình, rồi thì hai vợ chồng chú ba, đúng là rất khéo, cái gia đình họ Hướng này, so với sự tưởng tượng của cô thì rất phức tạp và nhức đầu nha.

Hướng Khai Hoa nhìn mẹ mình, nguyên bản anh còn nghĩ khi mẹ hỏi chuyện đứa nhỏ, thì anh nên nói như thế nào mới tốt cho vợ và con gái, nhưng là bây giờ xem ra………….. A căn bản là mẹ không để ý đứa nhỏ này, anh cũng không cần thiết phải nói mọi chuyện. Con gái thì làm sao? Về sau con gái của Hướng Khai Hoa anh nhất định sẽ là một người xuất xắc! 

Dương An Hiền vẫn dõi mắt nhìn theo con dâu lên lầu, rồi mới thu hồi ánh mắt, cười nói: “Con nhìn xem, cái thai này chính xác là một bé trai nha.” 

Hướng Như Bính lúng túng muốn chết, trong lòng âm thầm trách cứ vợ mình không hề để cho con cả một chút mặt mũi nào, nhưng gia đình này không phải do ông làm chủ. Hướng Như Bính làm bộ ho một tiếng nhìn em bé hỏi, “Khai Hoa, tên của đứa nhỏ là gì? “ 

Hướng Khai Hoa gật đầu, “Tên của nó là Hướng Vi.” 

Lúc này Dương An Hiền mới nghiêng đầu nhìn lại cháu gái, bĩu môi, “Kết hôn nhiều năm như vây, mới có con gái, nếu là lúc mới kết hôn liền có thai, cũng có thể mau chóng sinh được mấy đứa rồi. Trần Mai cũng thế, mới kết hôn đã không thể sinh con trai cho con, hiện tại cũng chỉ sinh được cho con đứa con gái, thật làm người ta tức giận mà.” 

Hướng Khai Hoa cau mày, “Mẹ, người nói ít vài câu đi, con trai con gái thì có làm sao, cũng không phải như thời xưa, còn theo xã hội cũ trọng nam khinh nữ làm gì.” 

Dương An Hiền bị con trai trách hoảng sợ nói, “Khai Tuệ, nhanh đi ra ngoài, con nhỏ chết tiệt lại đi đâu rồi, muốn chết à, cả ngày lẫn đêm đều không tìm được mài.” 

Trong lòng Hướng Khai Hoa tức giận, “Mẹ, Khai Tuệ đang ở chung với chị dâu của nó. Đầu óc Khai Tuệ mặc dù có vấn đề, nhưng dù sao cũng là con mẹ sanh, mẹ mắng mấy câu này làm gì.” 

Dương An Hiền thở phì phò, “Mài bây giờ lớn rồi, cũng không còn nghe lời mẹ mài nói nữa, tao không dạy nỗi mài.” Nói xong tức giận đùng đùng đi lên lầu. 

Chương 10 

Sau khi từ nhà em trai thứ hai của mình trở về, tâm trạng Hướng Khai Hoa có chút nặng nề, ngay cả việc đùa giỡn với con gái cũng không còn hứng thú, chỉ cau mày ngồi ở trên giường. 

Mấy ngày nay Hướng Vi ở nhà nội, sâu sắc cảm nhận được không khí nhà họ Hướng rất kỳ quái, cái ánh mắt mà chú ba và thím ba nhìn cô rất không bình thường, loại cảm giác đó không sao nói rõ được, làm cho Hướng Vi rợn tóc gáy. 

Hướng Vi thích nhất là người cô ngốc của mình, tuy là người ngốc, nhưng lại có một tấm lòng rất chân thành, mấy ngày Hướng Vi ở nhà nội, bà nội không hề ôm cô một lần nào, ông nội thì chỉ ôm lấy lệ có vài lần, thím ba thì viện cớ thân thể không tiện, nên không ngó qua cô một cái, mẹ thì bị bà nội hết sai làm cái này đến sai làm cái kia, phần lớn thời gian đều chỉ có cô ngốc chơi với cô thôi. 

Đêm 30, nhà họ Hướng làm một bàn nhiều thức ăn, cả nhà chú hai của Hướng Vi, Hướng Khai Trung, cũng đến. Con trai của chú hai tên là Hướng Dương, năm nay năm tuổi. 

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, bà nội lì xì cho mấy đứa cháu, Hướng Vi thấy bà nội lì xì cho Hướng Dương hai đồng tiền, chỉ cho mình một đồng tiền, ngay cả đứa nhỏ trong bụng thím ba cũng được lì xì hai đồng tiền, trong lòng Hướng Vi tức giận cực kỳ, thật là quá thiên vị mà. 

Bộ dạng Hướng Dương khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn có chút khờ, không giống anh trai Lưu Khải nhìn rất thông minh, thế nhưng Hướng Vi cũng rất thích người anh trai này. Hướng Dương cầm lấy hai đồng tiền mà bà nội cho, trong nháy mắt đã chạy đi, Hướng Vi nghĩ ngợi không biết bao giờ mình mới lớn lên đây. (Câu này rất nhiều bạn đọc và tớ cũng hỏi nha) 

Thím hai có thân hình rất cao, là người hay lao động chân tay, một phụ nữ cởi mở. So sánh với thím ba, Hướng Vi thích thím hai phóng khoáng này hơn. 

Bởi vì là lễ mừng năm mới, Hướng Khai Hoa cũng lì xì cho cha mẹ mỗi người một trăm đồng, Dương An Hiền cười đến không khép miệng lại được, bà lấy ra một đồng tiền, nói là mới vừa rồi lúc cho tiền mừng tuổi Vi Vi không chú ý nên đưa ít hơn một đồng. Ở một bên, Hướng Vi nghe được mà tức giận, sớm không nhớ muộn không nhớ, vừa lúc ba cô cho tiền thì nhớ? Ai mà tin, thật là! 

Hướng Vi quay mặt sang một bên, vừa vặn nhìn thấy thím ba đang nhéo chú ba một cái, khóe miệng nhìn về phía ba cô mà bĩu môi. Trong lòng Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, y y nha nha đưa tay nhỏ bé muốn nắm tay ba mình, Trần Mai không giữ được, nên đành phải ôm con gái đưa cho chồng mình. 

Cái đầu nhỏ của Hướng Vi chôn ở trên vai của ba, trong lòng cười thầm, xem thử hai người còn làm được trò trống gì, trong miệng Hướng Vi y y nha nha, tay nhỏ bé chỉ ra bên ngoài, Hướng Khai Hoa cười nói: “Vi Vi muốn đi chơi sao? Đi, để ba ôm con đi ra ngoài chơi.” Nói xong thì sải bước đi ra ngoài. 

Một tay Hướng Vi ôm cổ ba, đầu nhỏ nhìn về phía sau cửa nhà ông nội, thấy thím ba lại ngắt chú ba một cái, còn chép chép cái miệng, không biết đang nói chuyện bí mật gì mà làm mày của chú ba nhíu chặt lại. Tâm trạng của Hướng Vi thoải mái cứ như là được lên thiên đường. 

Bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt, Hướng Khai Hoa che lỗ tai của con gái lại, “Vi Vi, ở bên ngoài ầm ĩ, ba con mình vô nhà thôi.” 

Lúc trước Hướng Vi chỉ nghĩ cách làm cho ba mình ra khỏi nhà, nhưng tiếng pháo ở thời kỳ này so với thế kỷ hai mốt là rất lớn, lại nói ở bên ngoài rất đông người, rất náo nhiệt, so với việc ở trong nhà thì thú vị hơn nhiều, Hướng Vi không chịu về, ba ôm cô quay về thì cô lập tức gào thét. 

Hướng Khai Hoa hết cách rồi, chỉ đành phải tiếp tục ôm con gái đi dạo. 

Ở đầu thôn có một bãi đất lớn, ngày bình thường tất cả mọi người đều thích tới đó chơi, năm nay nghe nói trong thôn có mua pháo hoa, nên sau khi ăn cơm xong hầu hết mọi người đều đến đó ngồi chờ bắn. 

Hướng Vi nhìn cảnh này, trong miệng y y nha nha ầm lên, Hướng Khai Hoa thấy con gái kêu y y nha nha, nhìn vợ cười nói: “Đứa nhỏ này, cũng rất thích náo nhiệt nha.” 

Trong túi Hướng Dương cất hai viên kẹo, xuyên qua đám đông, chạy đến chỗ bác cả, hít mũi một cái, bỏ tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo đưa tới, “Em gái ăn kẹo nè.” 

Trần Mai cười nói: “Dương Dương thật là thương em, nhưng em gái còn chưa mọc răng, không ăn được, Dương Dương để dành ăn đi.” 

Hướng Dương chu chu miệng nhỏ, sờ sờ đầu, hiển nhiên không thể hiểu được tại sao em gái không thể ăn kẹo. 

Trần Mai cười nói: “Dương Dương, em gái còn quá nhỏ, không thể ăn kẹo, chờ em con lớn hơn chút nữa mới ăn được, con lấy kẹo ăn đi.” 

Hướng Dương hít mũi một cái, lấy ống tay áo quẹt mũi mình, lột một viên kẹo nhét vào trong miệng, nói “Em gái, về sau anh sẽ mua kẹo cho em ăn, em bây giờ còn nhỏ, không ăn kẹo được.” 

Hướng Vi cảm thấy tuy rẳng cả ngày thằng nhóc này bẩn thỉu, nhưng lại rất đáng yêu. Hướng Vi nhe hàm răng chỉ có nứu của mình ra cười với nó. 

Trần Mai kéo Hướng Dương lại, “Đừng có chạy lung tung, cẩn thận đông người dễ bị thương.” 

Hướng Dương thò lò hai hàng nước mũi gật đầu một cái, Trần Mai lấy giấy ra lau sạch sẽ cho nó. 

Mồng một đầu năm, hai người cô đi lấy chồng cũng đã về nhà, về trước tiên là gia đình cô cả Hướng Khai Vinh, dượng Hạ Hào, và con trai Hạ Thần Sanh. Tiếp theo mới là gia đình cô hai Hướng Khai Mẫn, dượng Trương Vũ, và con gái Trương Lâm. 

Hai người cô thấy gia đình anh cả cũng ở đây, còn mang theo một em bé, rất là ngạc nhiên, ôm đứa bé nhìn chăm chú, nói thẳng bộ dáng đứa nhỏ chắc nịch, bên trong cơ thể khỏe mạnh. 

Dương An Hiền nhận lễ vật của con gái, hôm qua mới lấy được hai trăm đồng của đứa con trai (buổi tối ông nội đã bị bà tịch thu tiền), đương nhiên tâm trạng rất tốt, cho hai đứa cháu ngoại mỗi đứa hai đồng tiền, trong lòng Hướng Vi khinh bỉ hừ một tiếng, ở nhà này con trai với con gái đúng là khác biệt quá lớn, ngay cả chính mình là cháu nội, cũng chưa được hưởng thụ loại đối xử bình đẳng này. 

Mấy đứa cháu đều ở đây, Hướng Khai Hoa lì xì tiền mừng tuổi cho mỗi đứa, bất kể là cháu trai hay là cháu gái anh đều cho năm đồng, để tụi nó đi mua đồ ăn vặt, phải biết là lúc này giá một viên kẹo ở quầy tạp hóa chỉ có hai xu, năm đồng tiền đối với một đứa nhỏ mà nói, chính là người giàu có. 

Ở một bên chú ba cười nói: “Con của em vậy là không có cái phúc này rồi.” 

Hướng Khai Hoa cho chú ba năm đồng tiền, “Ừ, vậy cho em nhận thay nó.” 

Ở một bên Văn Tĩnh yên lặng không lên tiếng, trong lòng Hướng Vi thầm nghĩ, giả bộ, chắc chắn là đang giả bộ. Hướng Khai Hoa cũng cho con gái năm đồng, Hướng Vi cầm tiền liền nhét vào trong túi, nhưng mà lại không có túi, nhất thời cô không biết phải để chỗ nào. 

“Ơ, em bé nhỏ, con còn biết đó là tiền sao. Vi Vi, đưa nó cho cô được không?” Hướng Khai Vinh đùa với em bé. 

Mấy người khác cũng đưa tay qua, Hướng Vi thầm nghĩ, cô cũng không phải là con nít, làm sao có thể đưa cho họ! Hướng Vi nở nụ cười, cười rất rực rỡ, đem tiền lần lượt lướt qua phía cô cả, ngay lúc trên mặt cô cả nở nụ cười thì nhanh chóng thu tay lại, rồi quay sang đưa cho cô hai, như vậy nhiều lần, Hướng Vi nhìn sang thím ba của mình, đưa tay cho thím, Văn Tĩnh không tin được là tuy cô ta không đưa tay ra, vậy mà đứa nhỏ lại cho cô, ý cười đầy mặt, đưa tay tới, Hướng Vi nhanh chóng lấy tiền sắp thả xuống tay thím ba về lại, lập tức lấy tiền nhét vào cổ áo, cuối cùng còn kéo cái miệng nhỏ nhắn cười. 

Mọi người thấy vậy thì cười không dừng lại được, nhất là cô cả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, “Đứa nhỏ này, còn nhỏ mà đã biết trêu chọc người khác rồi, hahaha………..” 

Trần Mai thấy con gái hành động như vậy, cũng cười không ngớt, đứa nhỏ này, thật đúng là……… 

Sắc mặt Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng, nhìn tất cả mọi người đều khen đứa bé, Văn Tĩnh sờ cái bụng bảy tháng của mình, đỡ eo nói muốn đi nghỉ ngơi một chút, Hướng Khai Thái vội vàng chạy tới đỡ vợ mình đi lên lầu. 

Hướng Khai Hoa định ở nhà đến mùng năm, nhưng ở quân đội có việc nên mùng bốn đã phải bắt xe lửa đi, người nhà họ Hướng cảm thấy ngày nghỉ của anh thật quá ngắn. 

Trước khi phải rời đi, Hướng Khai Hoa vỗ vai em trai mình, “Khai Thái, anh cả không có ở bên cạnh, em phải chăm sóc cha mẹ thật tốt, em cũng đã là người lớn rồi, làm việc gì cũng đừng quá tính toán, anh em chúng ta không có chuyện gì là khó nói được với nhau cả. Đây là một trăm đồng, anh sợ lúc con em ra đời anh không về nhà được, em cầm đi mua một ít đồ dùng cho em bé. Khai Thái, chuyện đã qua anh cũng không muốn truy cứu nữa, chính em hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ, đều là người một nhà, cái gì cũng không quan trọng bằng sự hòa thuận, yên ấm. Đừng làm những chuyện có suy nghĩ hạn hẹp nữa, cũng đừng vì người khác nói cái gì thì em làm cái đó, em cũng đã hai mươi rồi, nên tự mình suy nghĩ đi.” 

Hướng Khai Hoa nói mấy lời này cứ như một ông già, nhưng người hiểu chuyện đều biết là anh đang nói Văn Tĩnh. Lúc này Văn Tĩnh đang ngủ ở trên lầu, không có ở đây. 

Ở một bên anh hai Hướng Khai Trung không nói gì, còn thím hai thì liếc mắt nhìn về phía cầu thang, gương mặt chán ghét. 

Sắc mặt Hướng Khai Thái căng máu đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chỉ gật đầu một cái, “Em sẽ chú ý, anh cả.” 

Hướng Khai Hoa lại đi đến bên em hai, “Em ba còn nhỏ tuổi, làm gì cũng không suy nghĩ kỹ, anh cả biết hai em uất ức, chỉ là chuyện đã thành ra như thế này, anh cũng hết cách rồi, lời anh nói em hãy nhớ thật kỹ, nếu cần gì, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Năm sau Hướng Dương cũng lên sáu tuổi rồi,em nên đưa nó đi học, để thầy cô giáo ở đó quản lý nó thật tốt.” 

Hướng Khai Hoa nói chuyện với mọi người một chút, rồi đi vào nhà tìm mẹ nói chuyện, “Mẹ, con trai không có thường xuyên ở bên mẹ, mẹ phải biết bảo vệ sức khỏe cho tốt, con biết mẹ rất thương yêu em ba, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng nuông chiều nó, còn có cả vợ nó nữa, thôi, con là anh cả cũng lười nói vợ chồng tụi nó rồi. Về phần em Tư, mẹ nên quan tâm đến em nhiều hơn. Mẹ, con đưa tiền cho mẹ, mẹ đừng cất hết, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì thì đi mua ngay, chớ tiếc mà không sài, trong nhà có chuyện gì thì phải nói với con. Mẹ, vậy là con yên tâm rồi.” 

Dương An Hiền nắm tay con trai, lau nước mắt nói, “Con đi đi, ở quân đội phải nghe lời cấp trên. Đừng lo cho mẹ, chuyện trong nhà con đừng lo lắng, chuyện lần trước mẹ biết là mẹ không đúng với em hai con, chỉ là……………… Thôi, về sau mẹ sẽ chú ý. Đi đường nhớ cẩn thận.” 

“Dạ mẹ, vậy con yên tâm rồi.” 

Chưa ăn cơm trưa, hai vợ chồng Hướng Khai Hoa đã ôm đứa bé đi. 

Về đến nhà ngoại, thì nhà họ Trần mới vừa ăn cơm xong, nghe nói con gái với con rể còn chưa ăn cơm trưa, Chu Hữu Thục và Tô Đình nhanh chóng xuống bếp hâm nóng thức ăn cho họ. 

Mấy ngày nay Trần Đức Cương cực kì nhớ tiểu Vi Vi, lễ mừng năm mới cả cháu trai với cháu gái đều tới nhà, nhưng trong lòng ông chỉ nhớ nhất tiểu Vi Vi, chỉ sợ bà nội nó sẽ ghét bỏ nó. 

Hướng Vi cũng rất nhớ ông ngoại, ôm cổ ông ngoại cười khanh khách, in nước miếng lên trên mặt ông ngoại mình. 

Chu Hữu Thục biết sáng mai con rể phải đi, nên sau khi dỗ cho Hướng Vi ngủ thì ôm đứa nhỏ về phòng mình. 

Lúc Hướng Khai Hoa đi là lúc trời vừa tảng sáng, khi đó Hướng Vi tự nhiên tỉnh lại, ông ngoại ôm cô ra ngoài đi tiểu, thì thấy ba đang xách hành lý đi khỏi nhà, Hướng Vi vừa thấy, vốn còn đang mơ ngủ, cũng lập tức tỉnh táo lại, ba sắp đi! 

Trần Mai sửa sang quần áo cho chồng xong, thì lấy chiếc khăn quàng cổ cô đã đan, quàng vào cổ anh, đôi mắt đỏ hồng, “Anh đi đường cẩn thận, nếu quân đội cho về thăm nhà thì anh phải về nhà nhiều hơn, không được chỉ mãi nghĩ đến quân đội của anh, có thời gian em và con sẽ đi thăm anh.” 

Hướng Khai Hoa vỗ tay vợ mình, “Đừng khóc, về sau anh sẽ về nhà nhiều hơn để thăm gia đình. Anh sẽ biểu hiện thật tốt trong quân đội, tranh thủ sớm thăng cấp, thì em và con mới có thể cùng ở trong quân đội với anh. Như vậy thì anh mới yên tâm về em và con. 

Hướng Vi oa một tiếng khóc to, tay nhỏ bé hướng về chỗ của ba. Hướng Khai Hoa ôm con gái, hung hăng hôn, “Ngoan, ba phải đi, Vi Vi phải nghe lời của mẹ, phải nghe lời ông ngoại nói, biết không.” 

Hướng Vi ôm cổ ba mình không dám buông tay, Hướng Khai Hoa không còn cách nào, nên đành phải nhẫn tâm không nhìn tới con gái đang khóc, đẩy đứa bé về trong ngực vợ mình, không quay đầu lại đi vào nền tuyết trắng xóa. 

 

 

 

 

 

Chương 11 

Tết âm lịch năm 1985 vừa qua, người nhà họ Trần nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị đám cưới cho con trai, bởi vì Tô Đình bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú ruột nuôi dưỡng lớn khôn, nên sau khi Trần Trường Chinh trưng cầu ý kiến gia đình Tô Đình thì bên đó nói mọi việc đều làm theo ý họ Trần, định ngày xong chỉ cần gọi điện tới b một tiếng là được. 

Đám cưới của Trần Trường Chinh sẽ tổ chức vào trung tuần tháng năm, thời tiết khi đó vừa đẹp, Tô Đình ở nhà họ Trần đến hết tết, mới trở về nhà mình ở phương Nam đợi gả, Trần Trường Chinh vốn muốn đi theo Tô Đình, nhưng bị bà Chu nghiêm khắc mắng cho một trận, nên mới chịu an phận ở nhà, sữa chữa nhà cửa, trang hoàng cho phòng tân hôn……… Một đống việc lớn đang chờ bon họ phải làm đấy. 

Hướng Vi đã học được cách đi bộ, mỗi ngày cô đều được ông ngoại cúi người ôm eo đi lại cẩn thận trên mặt đất, khiến cho Trần Đức Cương mệt mỏi quá sức, nhưng Hướng Vi lại vui vẻ cả ngày, vô cùng vui sướng. 

Sinh nhật của Hướng Vi là vào ngày hai mươi bảy tháng năm, sau khi chú út và mợ út mới kết hôn được mười ngày, Hướng Vi đã gọi được tên mọi người, chỉ là tiếng nói vẫn còn chưa rõ lắm. 

Ngày hai mươi bảy tháng năm, Trần Mai thay quần áo mới cho em bé, người trong tộc họ Trần cũng đến không ít, nguyên bản cũng mời người nhà họ Hướng đến dự, thế nhưng chỉ có gia đình Hướng Khai Trung với cô ngốc là đến, hai người cô khác có việc nên không đến được. 

Hướng Vi nhìn mọi người ở trong phòng, nhìn một vòng không hề thấy ba mình, Hướng Vi nắm tay mẹ, đi đứng xiêu vẹo ra ngoài cửa, Hướng Vi nhìn ngoài sân, tay nhỏ bé đ vách tường, “Ba……….” 

Trong lòng Trần Mai cảm thấy cực kỳ buồn, nhìn con gái tìm ba nó ở khắp nơi, trong lòng đau ê ẩm, kể từ khi Khai Hoa về quân ngũ, chưa hề về nhà một lần nào, gần nữa năm rồi cũng chỉ viết được một bức thư gửi về nhà, chỉ nói là ở quân đội cực kỳ bận, chờ đến sinh nhật Vi Vi không biết có thể thu xếp thời gian về nhà hay không. Nhưng đúng là vẫn chưa về nhà a…………. 

Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng Trần Mai không phải là chưa từng oán hận anh, nhưng đã yêu phải người như thế, trước đó anh ấy đã là người thuộc về đất nước và nhân dân rồi, sau đó mới là chồng của cô, một điều này, Trần Mai đã sớm hiểu rõ. Chỉ là hôm nay, trái tim Trần Mai lại cảm thấy rất uất ức. 

Trong lòng Hướng Vi có chút thất vọng, cô đã nghĩ là ba sẽ về nhà, nhưng mà ngay cả bóng dáng của ba cũng không có. Trần Mai ổn định tinh thần, ôm lấy con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, “Ngoan, đi vào nhà chơi đùa với các anh chị nhé.” 

Hướng Vi lắc đầu một cái, ngón tay út chỉ ra bên ngoài, “Ba………” Ý là phải đợi ba. 

Trần Mai nhìn ánh mắt mong đợi của con gái, chỉ đành nuốt nước mắt vào lòng, “Ba rất bận, không thể về nhà thăm Vi Vi, con xem con còn có mẹ ở đây, còn có nhiều người khác cũng đến thăm Vi Vi nữa, nhiều người như vậy đều đến vì Vi Vi, Vi Vi ngoan không cần chờ ba nữa có đượ không? Đợi khi nào ba có ngày nghỉ, sẽ về nhà thăm Vi Vi.” Trần Mai nói một hồi như vậy, cũng không quan tâm con gái nghe có hiểu hay không, liền ôm nó đi vào nhà. 

Qua một tuổi, câu mỗi ngày Hướng Vi thường hay nói nhất chính là câu hỏi ba mình khi nào thì về nhà thăm gia đình. Trong lòng Trần Mai cảm thấy đau khổ cực kì, chồng mình giống như là biến mất, căn bản không hề có tin tức gì truyền đến, tuy Trần Mai không nhận được tin gì từ chồng nhưng vẫn không dám đi đến quân đội tìm anh, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm khắc, mặc dù Trần Mai rất nhớ chồng, nhưng cũng không muốn làm khó anh, làm vợ quân nhân, cô biết mình phải như thế nào. 

Trần Mai không nhận được tin tức của chồng, thì viết thư cho Lý Hoan, hy vọng có thể biết được chút tin tức gì đó của anh, Lý Hoan viết thư hồi âm lại nói lần trước không tới dự sinh nhật Vi Vi được, thật đáng tiếc, gửi cho Vi Vi ít đồ, còn nói cô cũng không rõ tình trạng của chồng mình lắm, lần cuối Lưu Minh Tuấn viết thư về nhà là hai tháng trước, anh ấy nói ở quân đội rất bận, nói Lý Hoan nhất định không được đi tìm anh ấy. 

Trần Mai nhìn thư của Lý Hoan, trong lòng càng thêm sốt ruột, ngay cả Lý Hoan cũng không biết gì hết, vậy xem ra bọn họ quả thật rất bận. 

Cứ như vậy, Trần Mai mang theo một tâm trạng sốt ruột, chầm chậm chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó có thể nhận được thư của chồng. Em dâu Tô Đình đã mang thai, trong nhà có phụ nữ có thai cần chăm sóc, nên Trần Mai cũng chỉ có thể kiềm nén lại tâm sự của mình, hết lòng hết sức chăm sóc cho em dâu. 

Phản ứng khi mang thai của Tô Đình đặc biệt dữ dội, từ mãi tháng bảy cho đến gần tháng mười một mới đỡ hơn chút xíu, cũng bắt đầu lộ ra cái bụng bầu, mấy tháng nay Tô Đình bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ quá mức, ăn cái gì là ói ra cái đó, tuy cô đang mang thai, nhưng người lại ốm đi rất nhiều, lại càng hiện rõ ra cái bụng quá lớn, Hướng Vi đã có thể đi được rất vững chắc, mỗi ngày đều nói chuyện với mợ mình, lúc này Hướng Vi nói chuyện cũng chưa được rõ ràng lắm, có nhiều lúc biết rõ chữ đó nên nói như thế nào, nhưng cái miệng giống như không phải là của cô vậy, không biểu đạt ra được, nên cuống cuồng cả lên, bộ dạng đó của Hướng Vi làm mọi người cười không khép miệng lại được. 

Hướng Vi nhìn cái bụng mới có hơn năm tháng của mợ mình, giống như là bụng của người mang thai bảy tám tháng, Hướng Vi nghĩ rất có khả năng mợ mình mang thai đôi. Lúc này em bé đã có thể chuyển động, mỗi ngày Hướng Vi đều dùng tay nhỏ bé vuốt bụng của mợ, nói chuyện với em bé trong bụng, có lúc thì đi lấy sách của ông ngoại, để mợ đọc cho nghe. Bởi vì Hướng Vi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, không giống như mấy đứa trẻ khác, suốt ngày ầm ĩ, nên Tô Đình đặc biệt thương yêu Vi Vi, có lúc sẽ ôm cô vào lòng, lấy sách thiếu nhi dạy cô học, bị ông bà ngoại nhìn thấy, Vi Vi liền bị mắng một trận, về sau cô cũng không dám nằm trong ngực của mợ mình nữa, nếu muốn được nghe kể chuyện cổ tích thì cô đi xách cái ghế nhỏ ra ngồi trước giường. 

Gần một năm, Hướng Khai Hoa không hề gọi điện thoại hay gửi thư về nhà, ngược lại Trần Mai thường liên lạc với Lý Hoan, hai người phụ nữ đều là đã lâu chưa được gặp chồng mình, nên có chung đề tài, mặc kệ là cuộc sống, công việc hay là vấn đề tình cảm, hai cô đều chia sẻ với nhau, tình cảm giữa hai người có thể nói là đột nhiên nâng cao mạnh mẽ. 

Năm 1986 lặng lẽ bước tới, mà Hướng Khai Hoa vẫn chưa viết một bức thư nào về nhà, trong lòng Trần Mai đè nén rất nhiều suy nghĩ, cô không dám nói những suy nghĩ đó với mọi người trong nhà, người nhà có hỏi thì cô chỉ nói là Khai Hoa đang rất bận, không thể về nhà, mọi thứ anh ấy đều ổn, nên mọi người không cần phải lo lắng. 

Hai người phụ nữ Trần Mai và Lý Hoan sắp bị ép muốn điên rồi, thời gian dài như vậy, chưa từng được nói chuyện với chồng, hai người họ chỉ có thể chia sẽ nổi khỗ của nhau qua từng bức thư, kể ra sự nhớ nhung, họ đều là vợ quân nhân, họ có thể hiểu nỗi khổ sở trong lòng của đối phương, trong thư hai người thường khích lệ cho nhau, mà chủ đề được nói đến nhiều nhất trong thư chính là viết về những đứa con, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng lấy ra chia sẻ với nhau. 

Mùa xuân năm 1986, Hướng Khai Hoa chưa về nhà, cùng năm tháng ba, Tô Đình hạ sinh được một cặp bé trai; tháng năm, con gái Hướng Vi tròn hai tuổi, vẫn như cũ Hướng Khai Hoa chưa về nhà……. 

Từ năm trước, khi chồng mình đi, Trần Mai đã bắt đầu viết nhật ký, mỗi ngày đều không gián đoạn, có những sự nhớ nhung của cô với chồng, có nhớ lại những chuyện giữa hai vợ chồng trước kia, hơn nữa là chuyện của con gái Hướng Vi. Cô hy vọng có thể nhớ kỹ những chuyện của con gái, chờ khi Khai Hoa về nhà, có thể xem lại những dòng vết này, tưởng tượng ra được cảnh tượng sinh hoạt hằng ngày của con gái bọn họ. 

Viết nhật ký hết một cuốn vở, Trần Mai vỗ vào bả vai đau nhức của mình, cô nhìn gương mặt ngủ say của con gái, trong lòng ấm áp. 

Trần Mai viết một bức thư cho chồng mình, trong thư viết: “…………Hôm nay trên đường em về nhà, đã thấy Vi Vi đứng chờ em ở đầu thôn, đứa bé này, sau khi được hai tuổi thì lớn khôn rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ canh thời gian đứng ở đầu thôn chờ em về nhà. Về đến nhà em vô cùng mệt mỏi, em vừa mới cởi giày, Vi Vi đã bưng một chậu nước nóng đến cho em rửa chân, trái tim em cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc muốn khóc, nhìn con gái còn nhỏ nên không đủ sức, nhưng lại cố gắng nín thở bưng nước nóng tới cho em, tâm trạng của em vừa vui, vừa đau lòng, nó còn nhỏ như vậy mà đã biết yêu thương mọi người, em là mẹ nó hiển nhiên rất vui sướng. Khai Hoa, con gái cũng rất nhớ anh, khi nào anh mới về nhà thăm con được? Em biết anh bận rộn nhiều việc ở quân đội, em ủng hộ công việc của anh, nhưng em cũng hi vọng con gái có thể được gặp ba nó. Đây là hình sinh nhật lúc hai tuổi của con, tấm khác là hình của năm trước, xin lỗi vì năm ngoái em đã không gửi hình cho anh, lần này gửi cho anh hình năm trước. Khai Hoa, anh nhìn xem, con gái chúng ta thật đúng là một cô bé khiến mọi người yêu thích, bộ dạng cũng rất xinh đẹp…………” 

Sáng hôm sau, Trần Mai đi gửi thư cho chồng, cô không ảo tưởng anh có thể hồi âm cho mình, chỉ cần anh ấy có thể nhìn thấy được hình của con gái, vậy là tốt rồi! 

Điều Trần Mai không ngờ chính là, vào tháng tám, cư nhiên chồng cô đã gửi thư hồi âm cho cô, thư viết rất ngắn ngọn, chữ viết cũng rất ngoáy, nhìn giống như là đã được viết ra trong lúc vội vàng, trong thư nói cảm ơn Trần Mai, cảm ơn cô đã ủng hộ công việc của anh, cám ơn cô đã chăm sóc cho gia đình bọn họ tốt như vậy, tin chót là muốn Trần Mai mau chóng mang con gái đi Bắc Kinh một chuyến, anh rất muốn gặp hai mẹ con bọn họ. 

Mặc dù Trần Mai không hiểu tại sao chồng mình lại vội vã muốn hai mẹ con cô đi Bắc Kinh đến vậy, nhưng cô vẫn rất vui mừng, lâu như vậy rồi cũng chưa được gặp anh, cũng không biết dạo này anh sống có tốt hay không. 

Ngày mùng một tháng chín Trần Mai mới tựu trường, hiện tại mới đầu tháng tám, cô còn có thời gian, ngày thứ hai sau khi nhận được thư, Trần Mai liền mang theo con gái vô cùng vui vẻ đi Bắc Kinh……… 

Thời tiết tháng tám ở Bắc Kinh rất nóng, Trần Mai ra khỏi cổng trạm xe lửa, lần này Hướng Khai Hoa không phái người tới đón họ nữa, Trần Mai đã nhớ đường, trước tiên Trần Mai đi tới nhà Lý Hoan, hôm nay Lý Hoan có ở nhà, thấy Trần Mai đến, hai người phụ nữ đặc biệt vui mừng, tay nắm tay, dắt hai đứa nhỏ đến quân đội. 

Trần Mai nhìn gương mặt ngăm đen gầy rộc của chồng mình, đau lòng muốn chết, vừa thấy hình dáng của chồng, cô liền không nhịn được rơi lệ. 

Đã lâu lắm rồi Hướng Khai Hoa chưa được nhìn thấy vợ mình, đương nhiên trong lòng anh rất nhớ cô. Hướng vi nắm tay mẹ, nhìn ba mình, hô to một tiếng “Ba………….” rồi chạy như bay tới. 

Hướng Khai hoa ôm con gái, nhìn kỹ, lúc anh đi nó còn là một em bé, hiện tại đã có thể chạy nhảy gọi ba, Hướng Khai Hoa nhìn vợ, “Anh làm em vất vả rồi.” 

Trần Mai lau nước mắt, “Đều là vợ chồng, anh còn nói cám ơn làm gì!” 

“Đi thôi, chúng ta đi vào trước rồi nói sau.” 

Chương 12 

Đã rất lâu rồi Hướng Khai Hoa chưa được nhìn thấy con gái, hôm nay cuối cùng đã được thỏa lòng nhung nhớ, dọc theo đường đi một tay anh ôm con, một tay xách hành lý của vợ mình. Về đến ký túc xá, Hướng Khai Hoa đùa giỡn với con gái một lát, rồi để cho nó ra ngoài trước chơi. 

Hướng Vi cầm trong tay món đồ chơi nhỏ ba cho mình, ba để cô đi tìm Lưu Khải chơi, ba muốn nói chút chuyện với mẹ. Hướng Vy đồng ý, nên đi tìm Lưu Khải. 

Đúng lúc Lưu Khải cũng bị ba nó đuổi ra khỏi cửa, tính khí của cậu ấm liền hiện ra, Lưu Minh Tuấn và con trai, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. 

“Cha nuôi……….” 

Lưu Minh Tuấn nhanh chóng ôm lấy Hướng Vi, “Ơ, công chúa nhỏ của chúng ta đã lớn như thế này rồi sao, để cha nuôi nhìn kỹ con một chút coi nào.” 

Lưu Khải chu chu miệng, Lý Hoan cười nói: “Con trai ngoan, con xem tuy em gái Vi Vi nhỏ hơn con mà thật nghe lời biết bao, con là anh trai, cần phải làm gương cho em gái nha. Khi còn nhỏ con rất thích em Vi Vi mà, không phải con vẫn thường nói muốn có em gái sao, hiện tại em gái đến rồi, ngoan, đi chơi với em gái đi con.” 

Lưu Khải nhìn cha của nó, “Ba, em gái Vi Vi cũng có rồi, vậy mà ba cũng không cho con.” 

Lưu Minh Tuấn trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái, “Cái thằng nhóc này, ngứa da có phải không?” 

Lưu Khải cúi đầu xuống, hét: “Em Vi Vi cũng đã có, tại sao con không có?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .